Tối hôm sau, vào giờ cơm tối, đội TAC vẫn như thường lệ dùng bữa tự chọn tại khách sạn. Người ra vào tấp nập. Vừa mới cầm đũa lên, Ngôn Bạch Xuyên bỗng nghe thấy có người gọi tên Giang Tinh Dự.
Giọng nói có chút quen thuộc, cậu theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy An Thần và Tống Văn dẫn đầu bước vào, phía sau là cả nhóm tuyển thủ của đội Thiên Sứ và đội Dã Mã.
An Thần giọng to, khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn.
Giang Tinh Dự khẽ nâng mí mắt, liếc anh ta một cái, giọng nhàn nhạt:
"Cậu tới đây làm gì?"
An Thần: "..."
An Thần bị tổn thương, bực bội nói:
"Chẳng lẽ tôi không được đến đây ăn cơm sao?"
Ngôn Bạch Xuyên gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, mặt không cảm xúc liếc An Thần, lạnh lùng nói:
"Anh làm phiền chúng tôi ăn cơm rồi."
An Thần: "???"
Tống Văn bật cười:
"Ba đội chúng ta đều đã vào tứ kết, nghĩ rằng sau này sẽ không có thời gian tụ họp, nên đến đây ăn chung một bữa, coi như là buổi gặp mặt."
Giang Tinh Dự không cần nghĩ ngợi, thốt ra ngay:
"Lại là ý của cậu ta?"
Tống Văn liếc An Thần, ho khan hai tiếng rồi nói:
"Ừ, trong đám bọn tôi, đúng là cậu ấy nhiều trò nhất."
Câu này hoàn toàn không sai, bởi trước đây, việc Giang Tinh Dự và Ngôn Bạch Xuyên có thể ở bên nhau cũng là nhờ công lớn của An Thần với những mưu kế quỷ quái, thường xuyên đứng sau hiến kế cho Giang Tinh Dự.
An Thần vốn là người dễ dàng làm thân với người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tim-nham-anh-trai-hoang-da/2889667/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.