Sau nhiều ngày ở chung, chỉ cần nhìn ánh mắt của Tần Husky, Lục Tắc Viễn đã biết ngay cậu đang nghĩ gì.
Tần Husky chắc chắn đang nghĩ: Không cần vội, cứ đợi đến lúc xuất phát rồi hãy đeo.
Nhưng nói một cách không hay, điều Tần Tiêu không muốn chính là điều Lục Tắc Viễn cực kỳ muốn thấy.
Lục Tắc Viễn thật sự muốn xem dáng vẻ của Tần Tiêu trong trạng thái thú nhân khi đeo rọ mõm.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra____chắc chắn Tần Tiêu sẽ rất hợp với nó.
"Không thử ngay bây giờ, nhỡ đâu chật thì sao? Cậu không sợ lúc biến lại thành người sẽ bị siết đau à?" Lục Tắc Viễn khéo léo thuyết phục, "Ngoan nào, thử trước đi, chẳng lẽ cậu sợ tôi cười cậu à? Cậu không mặc quần áo tôi còn thấy rồi thì ngại gì nữa?"
Vừa nói, Lục Tắc Viễn vừa lặng lẽ tiến lại gần Tần Tiêu.
So với Tần Husky, Lục Tắc Viễn giống như một người khổng lồ. Bóng của anh từ từ bao trùm lên cậu, cuối cùng dồn Tần Husky vào một góc.
Lục Tắc Viễn quỳ một gối xuống, không thèm hỏi ý kiến của Tần Tiêu nữa. Đôi tay đầy 'tội lỗi' của anh đã nhanh chóng tháo dây rọ mõm ra, chuẩn bị hành động.
Lục Tắc Viễn lắc lắc dây và rọ mõm trước mặt Tần Tiêu. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay anh nói hết.
Ánh mắt Lục Tắc Viễn chứa đựng sự mong đợi và khích lệ, vừa dịu dàng nhưng cũng không cho phép từ chối. Chính ánh mắt này đã khiến Tần Tiêu không chịu nổi, huống hồ Lục Tắc Viễn lại còn quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716417/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.