Tất nhiên, nếu được, Lục Tắc Viễn thực sự muốn làm như vậy.
Chỉ tiếc là cảm hứng của nụ hôn ấy lại đến không đúng lúc. Khi bàn tay Lục Tắc Viễn vừa định khám phá thêm những đường nét cơ thể của tình địch, một cơn đau dữ dội đã bất ngờ ập đến.
"Xì....."
Lục Tắc Viễn hít sâu một hơi, cảm giác đau nhói làm anh bừng tỉnh. Hôn quá say mê, anh quên mất vết thương trên tay vẫn chưa lành. Bác sĩ còn dặn đi dặn lại là phải hạn chế hoạt động mạnh, nếu không có khả năng sẽ để lại sẹo.
Tần Tiêu cũng ngẩn người, cậu khẽ li.ếm môi như đang hồi tưởng.
Mặc dù không hiểu sao Lục Tắc Viễn đột nhiên dừng lại, nhưng là người sĩ diện, Tần Tiêu tuyệt đối không hỏi lý do để tránh bị hiểu nhầm là đang.... đòi hôn.
Trong khoảnh khắc chia xa ngắn ngủi, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của đối phương. Nằm chung giường, gần gũi đến mức này, cảm giác như có thể nhìn thấu từng rung động trong lòng nhau.
Ai lại đi làm những chuyện thế này với một tình địch cơ chứ?
Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cả Lục Tắc Viễn lẫn Tần Tiêu.
"Tình địch, tay tôi bị thương rồi, không thể sờ đuôi hay tai cậu được nữa." Lục Tắc Viễn ngồi dậy trước, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Giữa bầu không khí ám muội này, lại gọi người ta là 'tình địch' khiến mặt Tần Tiêu bất giác nóng bừng. Một cảm giác kỳ lạ và khó gọi tên len lỏi trong đầu cậu.
Nhưng..... đâu có quy định nào nói tình địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716419/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.