Dằn lòng ép mình bình tĩnh lại, Lục Tắc Viễn mở đoạn ghi âm Tần Tiêu gửi đến.
Âm thanh 'ngao oo o' xen lẫn tiếng thở dốc, tựa như đau đớn và mệt mỏi sau một trận chạy cuồng loạn.
Người khác có lẽ sẽ chỉ nghĩ đây là tiếng rên của một chú chó, nhưng Lục Tắc Viễn có thể nghe ra được ý nghĩa trong tiếng kêu ấy.
Đó là lời cầu cứu. Tần Tiêu bị thương ở chân và đang bị ai đó truy đuổi.
'Tôi đến đây, cố gắng chạy về nhà nhé. Đừng sợ, nếu có thể, nhớ gửi định vị mới nhất cho tôi.'
Lục Tắc Viễn nhanh chóng nhắn tin lại.
Dặn dò xong, anh lao ra khỏi cổng trường, chạy như bay băng qua đường phố đông đúc, dốc toàn lực.
"Bác tài, đến Đại lộ Lâm Giang!" Lục Tắc Viễn không ngần ngại nhảy lên một chiếc taxi, "Phiền bác lái nhanh chút."
Từ đại học C đến Đại lộ Lâm Giang khoảng năm, sáu cây số. Thường ngày Lục Tắc Viễn chẳng nỡ bắt taxi, nhưng giờ thì anh chẳng bận tâm gì nữa.
Mắt không rời màn hình điện thoại nhưng anh không nhận được thêm tin nhắn nào từ Tần Tiêu.
Lục Tắc Viễn chưa từng hối hận như lúc này____
Lẽ ra anh nên gắn thiết bị định vị cho Tần Tiêu, chí ít không để cậu rời khỏi tầm mắt!
.....
Trời bất chợt u ám, như báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến. Một tiếng sấm rền vang xé tan bầu trời, át đi mọi ồn ào của nhân gian và cả những tiếng kêu ai oán không rõ từ đâu vọng lại.
Tần Tiêu co ro trong đống rác, hối hận chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716422/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.