Những lời của hai gã đàn ông kia hoàn toàn không lọt vào tai Lục Tắc Viễn.
Trái tim con người chỉ to bằng một nắm đấm, nhưng toàn bộ trái tim của Lục Tắc Viễn đã bị Tần Tiêu chiếm trọn. Anh ôm lấy Tần Tiêu đang run rẩy trong lòng, cảm giác thương xót dâng trào.
Rõ ràng chú chó trong vòng tay vẫn khỏe mạnh như trước nhưng Lục Tắc Viễn lại có cảm giác như Tần Tiêu đã gầy đi.
Mới chỉ vài giờ không gặp mà cứ ngỡ dài như ba năm.
"Này! Bạn học, tay cậu không sao chứ!"
Hai gã đàn ông kia bắt đầu nhận ra tình trạng của Lục Tắc Viễn không ổn.
Lúc này, Lục Tắc Viễn mới ý thức được lòng bàn tay mình ướt nhẹp.
Anh cúi xuống nhìn và thấy cả hai tay đã bị gai ngược trên kìm làm trầy xước chảy máu. Những mảnh sắt vụn và vết gỉ màu nâu đỏ trộn lẫn vào máu khiến đôi bàn tay vốn trắng trẻo, thon dài của anh trông như máu thịt lẫn lộn.
Máu còn dính cả trên mu bàn tay của Lục Tắc Viễn.
Nhưng đó không chỉ là máu của anh mà còn là máu của Tần Tiêu.
Bàn chân của Tần Tiêu bị một mảnh kính đâm vào.
Mảnh kính đó cắm rất sâu, có lẽ đã xuyên qua lớp đệm thịt ở chân chú chó Husky, khiến máu chảy không ngừng.
Hiện tại, tay Lục Tắc Viễn ướt đẫm máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Máu của anh và máu của Tần Tiêu hòa quyện vào nhau, dính ướt nóng, thậm chí ngay cả cơn mưa lớn cũng không thể rửa trôi hoàn toàn.
Lục Tắc Viễn chỉ biết ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716421/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.