Từ góc độ cá nhân, nếu Tần Tiêu mãi giữ hình dạng Husky, thật ra Lục Tắc Viễn không ngại nuôi cậu cả đời.
Nhưng điều Lục Tắc Viễn sợ nhất chính là trường hợp thứ nhất___
Tần Tiêu có thể đột ngột qua đời vì trạng thái thú nhân.
Rõ ràng, đây không phải vấn đề mà một sinh viên đại học chưa tốt nghiệp như anh có thể giải quyết.
Dù đã hứa sẽ không đuổi Tần Tiêu đi, nhưng vì sự an toàn tính mạng của cậu, Lục Tắc Viễn vẫn quyết định nói thẳng.
...
-
Trong một đêm mưa bão, anh mang ra món Tần Tiêu thích nhất - trứng gà luộc. Từng quả trứng được bóc vỏ sạch sẽ, bỏ lòng trắng, chỉ giữ lại lòng đỏ mềm mịn, xếp đầy một bát lớn.
"Lục Tắc Viễn! Tôi ngửi thấy rồi! Có đồ ngon!" Tần Husky hào hứng khoe khoang khứu giác nhạy bén của mình.
Để ngang tầm mắt với Lục Tắc Viễn, Tần Tiêu nhảy thẳng lên giường anh.
Lục Tắc Viễn đã quen với cảnh này, hoàn toàn phớt lờ mấy dấu chân hoa mai trên chăn. Thậm chí, nhìn lâu ngày, anh lại thấy chúng có nét đẹp kỳ lạ.
Mình đúng là có vấn đề thật rồi.
Lục Tắc Viễn thầm nghĩ.
"Biết là mũi cậu thính rồi, đây này, lòng đỏ trứng cậu thích nhất, còn nóng hổi đây." Lục Tắc Viễn dựng chiếc bàn ăn nhỏ trên giường rồi đặt bát trứng lên.
Thật ra, anh hoàn toàn có thể đặt bát xuống đất để Tần Tiêu dễ ăn hơn.
Nhưng không, đây là yêu cầu của Tần Tiêu.
Ban đầu, Lục Tắc Viễn dùng bát thú cưng để đựng thức ăn cho Tần Husky, cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716430/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.