Khi Tần Husky nhảy lên bàn, Lục Tắc Viễn hơi giật mình. Ban đầu, anh còn lo Tần Tiêu không nhảy nổi và sẽ ngã đau, nhưng không ngờ khả năng nhảy của Tần Husky lại khá tốt, đáp xuống bàn một cách vững vàng.
Dễ dàng nhảy lên bàn thế này, Lục Tắc Viễn có thể nhận ra rằng, điều này khiến 'Husky heo' cảm thấy rất đắc ý.
Âm thanh "hừ hừ" phát ra nghe nhẹ nhàng và đầy nhịp điệu, giống như đang ngân nga bài hát 'Dọn dẹp vệ sinh'.
Tất nhiên, đó là một bài hát lệch tông hoàn toàn.
Tần Husky tự tin trong từng động tác. Ở đây, cậu dùng miệng và chân trước để đẩy dựng chiếc ống cắm bút bị đổ, sau đó ngậm từng cây bút đặt lại vào ống. Ở góc khác, cậu ngậm lấy chuột máy tính của Lục Tắc Viễn, rồi bước chân 'cộp cộp cộp' trên bàn di chuột, để lại vài dấu chân hoa mai đối xứng mà cậu tự cho là đầy nghệ thuật.
Dọn dẹp được một nửa, Tần Husky quay đầu nhìn Lục Tắc Viễn, như đang chờ đợi sự khích lệ.
"Cũng được đấy, khá lắm." Lục Tắc Viễn cười nhẹ. Mặc dù bàn di chuột bị làm bẩn nhưng không ngờ Tần Tiêu lại có chút tài năng, sắp xếp bàn làm việc khá ngăn nắp.
"Tất nhiên rồi!" Được khen, đuôi của Tần Husky liền dựng lên, cái đuôi lông xù vẫy vẫy, trông còn hữu dụng hơn cả cây chổi lông gà.
Hiển nhiên, Tần Tiêu cũng nhận ra điều đó.
Cậu quay đuôi lại hướng màn hình máy tính, giống như được lắp động cơ, quét qua quét lại trên màn hình.
Lông chó bay tứ tung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716432/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.