Ánh mắt Lục Tắc Viễn quá rõ ràng khiến Tần Tiêu giật mình. Cậu quay lại nhìn vai mình, phát hiện ra trên đó có vệt đỏ hằn rõ.
Tần Tiêu không hề nghĩ rằng đây là dấu vết mà Lục Tắc Viễn cố ý để lại. Cậu chỉ cho rằng đó là do sức lực của anh quá mạnh.
Nhịp đập kỳ lạ trong lồng ngực vẫn nhắc nhở Tần Tiêu về những gì vừa xảy ra.
Cả hai im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo.
"Lục Tắc Viễn, sức lực của cậu lớn thật đấy." Tần Tiêu tìm đại một câu chuyện, "Đến mức..... làm đau cả vai tôi."
Thực ra, Tần Tiêu chẳng thấy đau chút nào, thậm chí, cậu còn cảm thấy thoải mái.....
Mồ hôi mịn màng lấm tấm sau gáy và sau tai Tần Tiêu. Là người chưa từng trải qua chuyện gì như thế, cậu hoàn toàn không nhận ra ý đồ 'nguy hiểm' trong cách Lục Tắc Viễn ấn và nắn vai mình.
Không nói thật chỉ vì Tần Tiêu nghĩ rằng nếu anh biết, chắc chắn sẽ chế giễu cậu và mọi thứ sẽ quay lại như bình thường, không còn gượng gạo như bây giờ.
"Ừ." Lục Tắc Viễn không tranh cãi, chỉ khẽ gật đầu, khiến người ngoài không thể đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng trong lòng, anh lại muốn cắn lên cổ Tần Tiêu, nhấm nháp hình xăm thánh giá đó.
"Ừ là có ý gì?" Tần Tiêu cảm thấy không thoải mái, tai cậu dựng lên, từng sợi lông mềm mịn căng phồng, "Lục Tắc Viễn, cậu định dùng bạo lực lạnh với tôi đấy à?"
Bạo lực lạnh ư?
Lục Tắc Viễn lặp lại từ ấy trong lòng.
Nếu vậy cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716433/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.