Lục Tắc Viễn thực sự không thể tin nổi người trước mắt lại là Tần Tiêu.
Nếu không phải vì giọng nói này đã vang lên bên tai suốt bảy ngày qua, Lục Tắc Viễn chắc chắn đã không nhận ra được.
Tần Tiêu đang mặc một chiếc áo hoodie cũ kỹ của Lục Tắc Viễn, chiếc áo mà từ rất lâu rồi anh không mặc đến. Đây cũng là một trong số ít áo có mũ trong tủ đồ của anh.
Tuy nhiên, đó là áo từ thời trung học của Lục Tắc Viễn. Ba năm không mặc, nó đã quá nhỏ so với anh, huống hồ là vừa với Tần Tiêu.
Lục Tắc Viễn nhớ rất rõ mình đã cất chiếc áo này ở tận đáy tủ. Làm sao Tần Tiêu lại lôi được nó ra?
Chẳng lẽ cậu lại phá tung mọi thứ trong nhà?
Lục Tắc Viễn băn khoăn không hiểu nổi.
Chiếc áo hoodie này, khi mặc trên người Tần Tiêu, quả thực là một thảm họa. Chiếc mũ quá nhỏ, bó chặt trên đầu cậu, còn hai cái 'cục u' nhô lên trên mũ___
Chắc chắn đó là đôi tai của Tần Tiêu bị cậu ấy nhét vào mũ một cách gượng ép.
Tiếng hét của Tần Tiêu vang lên khiến không ít người xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Không cần nhìn, Lục Tắc Viễn cũng đoán được sau lưng Tần Tiêu chắc chắn còn một cục phồng to khác, hẳn là cái đuôi bị nhét trong quần.
Chỉ cần Tần Tiêu chọn một chiếc quần rộng rãi hơn thì đã không thu hút sự chú ý đến mức này.
Nhưng không, giờ đây Tần Tiêu đang mặc một chiếc quần jeans bó sát - chính là chiếc quần mà Lục Tắc Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716437/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.