Câu lạc bộ leo núi này là nơi Lục Tắc Viễn tham gia từ năm nhất đại học. Năm nhất, anh đã tham gia rất nhiều câu lạc bộ, đôi khi chỉ để tích lũy tín chỉ và nâng điểm môn lao động mà tham gia các hoạt động của câu lạc bộ leo núi.
Lục Tắc Viễn không thể nói là quá thân thiết với các thành viên trong câu lạc bộ leo núi. Những hoạt động như xây dựng đội nhóm mà không được cộng điểm, anh gần như không tham gia, có thể nói là 'theo điểm mà sống'.
Hiện giờ đã là năm ba, Lục Tắc Viễn đã lâu không tham gia hoạt động nào của câu lạc bộ này.
Làm xong thí nghiệm đã là 9 giờ rưỡi tối. Muộn như vậy, Lục Tắc Viễn không hiểu sao chủ tịch câu lạc bộ, người đã lâu không liên lạc, lại nhắn tin cho mình.
Lục Tắc Viễn mở khóa điện thoại.
Ngay lúc đó, một tin nhắn khác nhanh chóng theo sau tin nhắn của chủ tịch.
Mặc dù tin nhắn này đến sau, Lục Tắc Viễn vẫn mở nó trước.
Khóe môi của anh hơi nhếch lên.
[Trợ lý tệp*: Hình ảnh.jpg]
[Trợ lý tệp: Lục Tắc Viễn, tôi trở lại rồi đây!]
(*cái này giống kiểu 'đám mây của tôi' trong zalo ý, chức năng tương tự) Tất nhiên, ảnh đính kèm là một bức selfie của Tần Tiêu. Trong ảnh, Tần Tiêu đang không quen tay gãi gãi đôi tai của mình, vẻ mặt như muốn giật tai xuống. Vẻ ngốc nghếch nhưng thật ra lại rất đáng yêu, khiến trái tim Lục Tắc Viễn mềm nhũn đi đôi chút. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716439/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.