Tần Tiêu bị gãi đến mức nằm xuống, lưỡi thè ra ngoài, bốn chân giơ lên trời, lộ bụng ra, ra hiệu cho Lục Tắc Viễn đừng quên gãi cả mặt trước.
Có thể làm cho đối thủ khó đối phó như vậy cảm thấy thoải mái đến thế, một lúc sau, Lục Tắc Viễn cảm thấy rất có thành tựu.
Nói ra thì, bộ lông của tên này cũng mượt mà thật.
Lục Tắc Viễn đã vuốt mấy lần rồi, nếu không phải còn phải đi học, chắc Lục Tắc Viễn có thể ngồi đây vuốt suốt cả buổi sáng.
Vì Tần Tiêu hiện tại đã biến thành trạng thái chó nên bánh mì cũng không thể ăn được nữa.
Vì vậy, Lục Tắc Viễn lấy thức ăn cho chó ra, vì nghĩ đến cơ bắp của Tần Tiêu, lượng thức ăn chắc chắn sẽ rất lớn, Lục Tắc Viễn rót một bát lớn thức ăn cho chó.
"Tôi muốn ăn bánh mì!" Tần Tiêu xoay hông, lăn người dậy. Trước đó ở khách sạn, cậu không thể tự mình lăn người dậy nhưng bây giờ đã luyện thành công công phu.
Điều này khiến Tần Tiêu rất đắc ý, cậu liếc Lục Tắc Viễn một cái nhưng phát hiện Lục Tắc Viễn hoàn toàn không nhận ra khả năng của mình.
"Chó không được ăn bánh mì." Lục Tắc Viễn từ chối.
"Tôi không phải chó, tôi chỉ là vô tình tạm thời biến thành chó, đó là chuyện khác!" Tần Tiêu nhấn mạnh, cậu nhìn bát thức ăn cho chó, rồi nhảy xuống giường, lao về phía bánh mì, như thể một con sói vồ lấy con mồi, tự cho là rất oai.
Tuy nhiên, đối với Lục Tắc Viễn, cảnh tượng này...
Tên ngốc này, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716440/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.