Thật nực cười, trong tình cảnh không một mảnh vải che thân mà lại phải đối diện với tình địch, mà tình địch còn đang...
Thôi không nhắc đến nữa.
Điều đầu tiên Tần Tiêu cảm nhận được lại không phải là sự xấu hổ.
Nhìn thấy Lục Tắc Viễn biểu diễn màn đổi sắc mặt chẳng khác nào kịch Tứ Xuyên, Tần Tiêu cảm thấy tủi thân, tủi thân vô cùng!
Người đàn ông này, đối với một con chó ngốc có thể cười ấm áp như gió xuân, còn với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của cậu thì lại lạnh lùng chẳng buồn nhìn lấy một cái!
Lục Tắc Viễn im lặng hồi lâu, không nói lời nào. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm khi buông tay ra. Chưa đợi Tần Tiêu kịp phản ứng, âm thanh 'ào ào' của nước chảy vang lên. Lục Tắc Viễn mạnh tay ấn vòi bơm nước rửa tay, nghiêm túc thực hiện đúng '10 bước rửa tay' tiêu chuẩn, rửa sạch tay mình tận ba lần.
Rửa tay xong, Lục Tắc Viễn quay người lại, liếc nhìn Tần Tiêu một cái. Trong lòng anh tràn ngập hối hận vì vừa rồi đã gọi Tần Husky là 'ngoan ngoan'.
Hít sâu một hơi, cuối cùng Lục Tắc Viễn cũng nhìn thẳng vào Tần Tiêu. Trong lòng anh ngập tràn hoài nghi về khoa học và kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, sự tò mò và tình yêu dành cho những thứ lông xù cuối cùng đã chiến thắng sự chán ghét đối với tình địch.
Lục Tắc Viễn nhìn người trước mặt với đôi tai đang phe phẩy không ngừng, có chút không chắc chắn mà hỏi:
"Cậu... là Tần Tiêu? Hay là yêu tinh?"
Thật ra, Lục Tắc Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716445/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.