'Đinh linh linh đinh linh linh linh linh'
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, kéo dài một hồi lâu. Lục Tắc Viễn nhấn tắt chuông và lười biếng ngồi dậy.
Đưa tay vén mấy lọn tóc trước trán, anh nhìn gương và nhận ra vẫn còn lưu lại vài vết hằn mờ mờ từ vụ việc hôm qua với Tần Tiêu.
Ngày hôm qua không nhận ra, Tần Tiêu này còn khá giống loại chó cỡ lớn, không, nếu nói chính xác thì càng giống loại chó cỡ trung hơn. Đặc biệt giống Husky.
Nghĩ lại, anh không khỏi liên tưởng đến biểu cảm ngốc nghếch của chú chó Husky trong mấy gói sticker meme nổi tiếng.
Nhưng điều khác biệt duy nhất là khuôn mặt lạnh lùng pha chút ngang ngược của Tần Tiêu mang theo vẻ quyến rũ đến khó chịu.
Lục Tắc Viễn nhanh chóng rửa mặt rồi bước vào guồng quay thường nhật: học hành, hoạt động ngoại khóa, ghi chép bài vở và cuối cùng là đến chỗ thực tập.
Hôm nay lịch trình kết thúc sớm hơn một chút, Lục Tắc Viễn thong thả bước ra khỏi khuôn viên trường.
Nhưng ngay khi vừa đến cổng, một cảm giác bất thường xuất hiện___phía sau anh như có cái gì đó vừa ập đến!
Anh bị một thứ to lớn, lông lá va vào chân, làm cả người ngã nhào ra đất.
"Shhh..!" Lục Tắc Viễn lẩm bẩm trong đau đớn.
Định thần lại, anh thấy chiếc điện thoại của mình đã vỡ nát.
"Điện thoại của tôi!" – Giọng anh tràn ngập đau khổ, không biết vì đau chân hay đau lòng hơn.
"Ngao ô ô!"
Quay đầu lại, anh bắt gặp một chú chó Husky đang vẫy đuôi, lè lưỡi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-dich-bien-thanh-long-xu-da-bi-toi-nhan-nuoi/716446/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.