Đường đường là con trai của Trương thị ở Duyên Kỳ, thế mà lại bị kéo xuống như vậy. Những sĩ tử tiếp theo đều phát huy thất thường. Họ tự phụ đắc ý bước vào, cuối cùng cũng ý thức được ý trời khó lường, gần vua như gần cọp, và người đang ngự trên cao kia là vị Hoàng đế anh minh thần võ nhất Đại Ninh suốt trăm năm qua.
Những mánh khóe tự cho là khôn ngoan mà họ đã dùng trước kỳ thi hoàn toàn không thể che giấu được ánh mắt của Bệ hạ. Bệ hạ không truy cứu mà chỉ giết gà dọa khỉ, đó là sự khoan dung độ lượng.
Họ chỉ có một con đường là trung thành với Bệ hạ. Nếu cứ cố đi theo con đường tà đạo, Trương Ninh Hàn chính là tấm gương.
Tất cả sĩ tử đều thu lại tâm tư.
Hoàng đế lần lượt hỏi từng người, ánh mắt lướt qua một vòng rồi cuối cùng dừng lại trên người Tạ Tài Khanh ở hàng đầu tiên.
Các triều thần lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ, sau gần mười năm, rốt cuộc sắp xuất hiện một vị Trạng nguyên xuất thân từ hàn môn.
Đại thái giám gọi Tạ Tài Khanh bước ra. Tiêu Quân tiện tay cầm lấy chén trà, uống một hơi lớn.
Tạ Tài Khanh đứng giữa, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Tiêu Quân đặt chén trà xuống, hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ chống lên đùi, từ trên cao nhìn xuống, săm soi người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt có thể nói là ngang nhiên, không chút kiêng dè.
So với hắn, người phía dưới quả thực yếu ớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984526/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.