Ngày hôm sau, tiểu vương gia Nam Nhược Giang Hoài Sở cùng với các sĩ tử đã đỗ đạt, lần đầu tiên bước vào Kim Loan Điện của nước địch.
Giang Hoài Sở đứng thẳng tắp trong đại điện.
Vừa được dẫn vào, y liền liếc nhìn xung quanh vài lần.
Hoàng huynh y chủ trương tiết kiệm triệt để, coi trọng gu thẩm mỹ và phong cách hơn là vật chất cụ thể, nên Kim Loan Điện được bài trí trang nghiêm, uy nghi nhưng không hề xa hoa.
Trái lại Tiêu Quân thì hoàn toàn ngược lại. Kim Loan Điện này cứ như thể được lát bằng vàng thật, đồ trang trí được bày biện cũng đều vô cùng đắt giá, cứ như sợ các sứ thần đến chầu không biết Đại Ninh của hắn giàu có, ngang tàng và thể diện đến mức nào vậy.
Hôm nay là ngày các sĩ tử kim bảng đề danh, hầu hết triều thần đều đã có mặt đông đủ. Dường như để hợp với phong cách chung của đại điện, tránh cho người đứng bên trong có vẻ lạc lõng, triều phục mà Tiêu Quân quy định đều là màu đen nền chàm biếc và xanh ngọc. Thế nên trong mắt Giang Hoài Sở, họ giống như một đàn chim công xếp hàng đứng trong đại điện.
Một số triều thần Đại Ninh xấu xí đến nỗi ngay cả Giang Hoài Sở có vốn từ phong phú như biển, luôn tìm cách nói giảm nói tránh, giữ thể diện cho người khác, cũng vắt óc suy nghĩ mà không tìm ra được một từ nào có thể miễn cưỡng khen ngợi. Không giống như Nam Nhược, nơi triều đình toàn là các tài tử tuấn tú, áo bào bay lượn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984527/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.