Tại quán trà cạnh Quán trọ thi đậu.
Thái phi nhìn thấy người vừa đến, sốt ruột hỏi: “Có tin tức gì không?”
Như Thỉ ngồi xuống, lắc đầu: “Các đại nhân nhà khác đều đã ra rồi, Người đừng vội, chúng ta đợi thêm chút nữa, nếu thật sự không ổn thì hãy đi hỏi.”
Thái phi bất an gật đầu, chỉ còn cách này thôi. Đã hơn một canh giờ kể từ khi bãi triều, mà Tiểu vương gia vẫn bặt vô âm tín.
Để Tiểu vương gia một mình trong ổ thổ phỉ toàn những kẻ múa đao múa thương, mới nghĩ đến thôi tim bà đã đập thình thịch. Ngày trước, y chỉ thiếu một sợi tóc là bà và Hoàng huynh y đã đau lòng, nếu lỡ bị sứt mẻ va chạm gì đó thì làm sao chịu nổi?
Như Thỉ rót trà cho bà, an ủi: “Lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, lát nữa ta sẽ đi xem sao.”
Thái phi miễn cưỡng đáp lời, lơ đãng uống trà. Nước trà ấm nóng vừa chạm vào môi thì một tiếng “đùng chát” vang lên như tiếng nổ bên ngoài quán trà, làm trà bắn cả lên mặt bà.
Thái phi: “…”
“Trạng nguyên lang!”
“Mau nhìn Trạng nguyên lang!”
Mấy đứa trẻ bên ngoài quán trà phấn khích la hét. Những người bên trong quán sững sờ rồi lập tức bỏ chén trà lại, ùa ra ngoài.
“Trạng nguyên lang!”
Tiếng la hét bên ngoài càng lúc càng dữ dội.
Thái phi nhìn quán trà trong nháy mắt đã không còn một bóng người, bà và Như Thỉ nhìn nhau, sau đó mới chợt nhận ra điều gì, run rẩy đặt chén trà xuống, ba bước làm hai bước chạy vụt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984529/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.