Các triều thần chưa kịp rời đi nhìn thấy cảnh tượng này đều dừng bước.
Cách Tạ Chỉ huy sứ không xa phía sau, một thị vệ đeo đao không ngừng vẫy tay. Một nhóm thái giám mặc đồ màu sắc tươi vui nhanh chóng chạy theo đến.
Giang Hoài Sở nhìn thấy mấy cái chiêng trên tay họ, khẽ mở to mắt, biểu cảm kháng cự chưa từng thấy, y âm thầm lùi lại thêm hai bước nhỏ.
Tạ Già ho khan một tiếng, bước đến trước mặt y: “Đây là do Bệ hạ căn dặn.”
“…” Giang Hoài Sở đương nhiên biết đây là để làm gì. Trước khi thi Trạng nguyên, y đã đặc biệt hỏi rõ, Đại Ninh không còn làm rầm rộ việc này nữa. “Chẳng phải ba năm trước Bệ hạ đã bãi bỏ lệ này rồi sao?”
Lễ Trạng nguyên cưỡi ngựa duyệt phố mà làm rầm rộ lên có thể còn khoa trương hơn cả rước dâu.
Tạ Già không thay đổi sắc mặt: “Ngươi Liên trung tam nguyên, khác với vị Trạng nguyên ba năm trước. Nếu không làm rầm rộ một chút, dân chúng khó tránh khỏi nghĩ rằng Thánh thượng bạc đãi nhân tài. Hơn nữa, đây là đại hỷ, làm rầm rộ lên, dân chúng chắc chắn sẽ vui mừng, cũng có thể khích lệ sĩ tử hăng hái học tập, giống như Trạng nguyên lang, Trạng nguyên cập đệ, cưỡi ngựa duyệt phố, rạng rỡ tổ tông.”
Đây là lần đầu tiên Tạ Tài Khanh nghe Tạ Già nói một đoạn dài như vậy. Y biết mình không thể tránh được, đành gượng cười: “… Tạ long ân của Bệ hạ.”
Tạ Già thở phào nhẹ nhõm, thấy xung quanh không có ai khác, hắn liền ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984528/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.