Tại phủ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa thân thiện tiễn tiểu thái giám từ cung tới báo lời rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, giận dữ trừng đứa con trai bất tài của mình.
Kỳ Vương sau khi nghe xong lời của tiểu thái giám thì cả người trở nên thư thái: “Mẫu thân, con đã nói rồi mà, sao cậu có thể vì chút chuyện này mà trị tội con chứ. Cho dù ngài không thương con là cháu ngoại này, ngài cũng phải nhớ đến ân tình của người chứ.”
Trưởng công chúa giật mình hoảng hốt: “Lời này con tuyệt đối không được nói bừa!”
Bà lập tức cho người hầu lui xuống.
“Con nói sai sao?” Kỳ Vương không để tâm, nhớ lại mình mất mặt trước mặt các thế gia hôm nay, cảm giác khó chịu dâng lên mặt, cười lạnh một tiếng: “Một Phế Thái tử, nếu không phải năm xưa người thấy hắn đáng thương mà ban ơn cho hắn, liệu hắn có được ngày hôm nay không? Hắn có biết ơn báo đáp không? Nếu hắn để con vào triều, thì bây giờ liệu có phải ai cũng dẫm lên đầu con mà cười nhạo con không? Chỉ huy sứ hiện tại chắc chắn đang cười nhạo con!”
Trưởng công chúa lo lắng nói: “Lời này con chỉ nên nói ở trong nhà thôi, ra ngoài ngàn vạn lần không được—”
“Phiền chết đi được, phiền chết đi được! Con có ngu đâu, con biết mà!”
“Cậu con đối xử với con cũng không tệ, còn phong con làm Vương—”
“Mẫu thân, lời này người tự thuyết phục được mình không? Vương gia rách nát gì chứ, có thực quyền không! Con trai người bây giờ thân phận hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984533/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.