Giang Hoài Sở rời khỏi Quỳnh Lâm Uyển, nhưng không về phủ ngay mà tản bộ trong Ngự Hoa viên.
Một số thái giám và cung nữ trong cung là tai mắt của Di La, nếu không y đã không thể biết được hành tung của Tiêu Quân trong những lần trước.
Vừa rồi, nhân lúc cung nhân đến châm trà cho y, nàng ta đã lén dùng ánh mắt ra hiệu cho y —Tiêu Quân không đến tiệc Quỳnh Lâm, nhưng đang ở Ngự Hoa viên.
Y cũng biết rõ hắn ở khu vực nào, nhưng phải mất một lúc mới đi tới được.
Giang Hoài Sở giả vờ như đang đi bộ không mục đích trên con đường rải sỏi.
Một cung nhân đi tới đối diện y, nhìn y, rồi hờ hững liếc ra phía sau y.
Giang Hoài Sở khẽ gật đầu không ai thấy.
Cung nữ cung kính hành lễ với y rồi lướt qua.
Đôi mắt đen láy của Giang Hoài Sở hơi lạnh lùng.
Quả nhiên người của Kỳ Vương đang theo dõi y.
Giang Hoài Sở cười, tiếp theo phải xem Kỳ Vương có đủ sức hay không.
Y tăng tốc bước chân.
Cung nhân trong Ngự Hoa viên hẳn đã được điều đến Quỳnh Lâm Uyển hầu hạ, Giang Hoài Sở đi được một lúc lâu mà chỉ gặp lác đác vài cung nhân.
Quỳnh Lâm Uyển không xa sáng rực ánh đèn, nhưng Ngự Hoa viên lại tối om. Trên trời không có trăng, cúi đầu nhìn thậm chí còn không thấy rõ đường đi. Hồ nước hai bên đen kịt, ánh nước lấp lánh tạo cho người ta ảo giác như sóng lớn cuồn cuộn.
Đêm tối có chút se lạnh, Giang Hoài Sở đi đến trước một rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984534/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.