Tạ Già vì câu nói này mà giật mình, không nhịn được nói: “Trạng nguyên lang không có chút hành vi khả nghi nào, Bệ hạ vì sao… Rõ ràng Bệ hạ…”
Hắn lén liếc nhìn về một nơi kín đáo.
Chỉ có hắn biết đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Hai lần rồi, trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà hai lần với cùng một người.
Nếu đây là một nữ tử, Bệ hạ sủng hạnh sẽ là người đầu tiên trong hậu cung, các lão thần tiền triều nghe thấy hẳn phải rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ Đại Ninh của họ có khả năng có người nối dõi rồi.
Tuy là nam tử, nhưng quân mạnh thần yếu, Hoàng đế muốn sủng ai thì sủng, thần tử căn bản không dám quản.
Rõ ràng có hứng thú như vậy, lại còn thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, Bệ hạ sủng hạnh ai cũng không cần chịu trách nhiệm, tận hưởng niềm vui là được, nhưng Hoàng đế lại…
Tiêu Quân đương nhiên biết ánh mắt hắn có ý gì, cười mắng: “Cút ngay cho trẫm.”
“Tạ Già, ngươi không thấy quá thuận lợi sao? Kỳ Vương tốn hết tâm cơ hạ dược y, kết quả lại cho trẫm được lợi?”
Tạ Già đờ người: “Này… không tốt sao?”
Tiêu Quân cười đầy thâm ý: “Tạ Già, chuyện xấu nhất định là thật, nhưng chuyện tốt thì có thể là chuyện xấu được ngụy trang, bởi vì không ai sẽ nói cho người khác biết chuyện xấu của mình, như vậy chuyện xấu sẽ không thể thực hiện được.”
Hắn nhún vai: “Cho nên trẫm trước giờ không tin trên đời này có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống mà không cần lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984537/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.