Kỳ Vương vừa nhìn thấy Trường Linh Vệ thì tâm tư hoàn toàn nguội lạnh, chuẩn bị về phủ, dù sao chuyện này chỉ có thể làm lén lút, không gây ồn ào thì cậu gã mới có thể nhắm một mắt làm ngơ, điểm này gã vẫn hiểu rõ.
Chỉ là không biết Tạ Tài Khanh đã trúng xuân dược thì ai sẽ được lợi.
Càng nghĩ càng tức giận, vừa ra khỏi Ngự Hoa Viên, gã đã bị một Trường Linh Vệ chặn lại.
Kỳ Vương tái mặt, phản ứng đầu tiên là Tạ Tài Khanh đã đi cáo trạng, hoàng đế vì thể diện mà phái người đến bắt gã. Nhưng Trường Linh Vệ lại cung kính nói: “Chỉ huy sứ mời ngài đến gặp mặt, ngay tại sương phòng phía sau.”
Kỳ Vương ngẩn người: “Chỉ huy sứ?”
Trường Linh Vệ ghé sát, nói nhỏ: “Trạng nguyên lang trúng độc không có cách giải, Chỉ huy sứ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đành phải đến tìm Vương gia.”
Kỳ Vương đờ người ra hồi lâu, sau đó mừng rỡ khôn xiết.
Chuyện này Tạ Già đã biết, thì cậu gã chắc chắn cũng biết. Cậu đã biết, nhưng vẫn giữ thái độ này, rõ ràng là đã ngầm cho phép.
Chắc chắn là có giận gã, nhưng sự đã rồi, cũng không muốn vì không kịp giải độc cho Tạ Tài Khanh mà gây ra án mạng, nên dứt khoát tác thành cho gã.
Kỳ Vương vội vàng đi theo.
Kỳ Vương vừa chạy vừa lao tới, đẩy cửa bước vào.
Tạ Tài Khanh lập tức mím chặt môi, siết chặt tay.
Hai Trường Linh Vệ có nhiệm vụ tạm thời giữ Tạ Tài Khanh buông tay đứng dậy, hành lễ với Kỳ Vương rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984536/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.