Giang Hoài Sở được người dẫn vào.
Tiêu Quân đang ngồi trước bàn phê tấu chương, tư thế tùy ý nhưng toàn thân toát ra uy nghiêm đế vương, ngón tay đặt trên đầu gối khẽ động, dường như đang tập trung suy tư về công việc triều chính, hoàn toàn không chú ý đến người đến.
Giang Hoài Sở đứng yên một bên, cúi đầu rũ mắt, thong thả chờ đợi, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, rõ ràng là sợ quấy rầy Hoàng đế làm việc công.
“…” Tiêu Quân nhân lúc đổi tấu chương, liếc nhìn y một cách khó nhận thấy.
Tạ Tài Khanh rất ngoan ngoãn, mắt không ngước lên, không hề động đậy, hệt như sợ làm hắn phân tâm một chút.
“…” Tiêu Quân lập tức thu hồi ánh mắt, lật sang bản tấu chương tiếp theo.
Khóe môi Tạ Tài Khanh khẽ nhếch lên, chớp mắt một cái, vẻ mặt không đổi.
Chớp mắt một nén hương trôi qua, Tạ Tài Khanh vẫn thận trọng như sợ quấy rầy Hoàng đế.
Tiếng lật tấu chương phía trên dần lớn hơn, tiếng những bản tấu chương bị ném xuống bàn từ “tách tách tách” biến thành “bộp bộp bộp”.
Người phía dưới vẫn không hề động đậy, có điều có vẻ hơi sợ hãi, run rẩy, càng lúc càng giảm sự hiện diện của mình.
“…” Cuối cùng, dưới sự chu đáo của y, Tiêu Quân yêu nước thương dân phê xong tất cả tấu chương, cam tâm tình nguyện đặt bản tấu chương cuối cùng xuống, hòa nhã nhìn về phía y, “Mải phê tấu chương suýt nữa thì quên, Trạng nguyên lang đợi lâu rồi, đến tìm trẫm có việc gì?”
“Bệ hạ siêng năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984539/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.