Ngày hôm sau, Giang Hoài Sở đến Hàn Lâm Viện báo danh, cùng đi còn có Bảng nhãn và Thám hoa khoa thi mới, chức quan đều là Hàn Lâm Viện Biên Tu Chính Thất phẩm.
Giang Hoài Sở là Hàn Lâm Viện Tu Soạn, quan Lục phẩm, chức quan quá nhỏ, trừ phi Hoàng đế đặc biệt triệu kiến, bình thường không cần thượng triều.
Tiền bối dẫn ba người đi dạo quanh các quán và phòng giới thiệu làm quen, rồi dẫn ba người đến vị trí công việc đã được phân công từ trước.
Giang Hoài Sở là Tu Soạn, theo lý mà nói mới đến chỉ có thể tu sửa thực lục, đọc các bản thảo cũ của người đi trước để học hỏi, nhưng không ngờ lại được Hàn Lâm Đại Học Sĩ Lưu Uẩn giữ bên cạnh, giúp việc cho ông.
Suốt dọc đường hàn huyên, các Hàn lâm về cơ bản đều có thái độ không lạnh không nóng với Tạ Tài Khanh, rõ ràng là chuẩn bị quan sát một thời gian, cũng có không ít người xuất thân thế gia, trong mắt lộ ra một tia khinh thường.
Bảng nhãn và Thám hoa nhìn thấy Tạ Tài Khanh được người cười cười dẫn vào Thanh Phong Quán mà Lưu Uẩn một mình chiếm giữ, liếc nhau một cái, khó chịu bất mãn cúi đầu.
Lưu Uẩn thấy Tạ Tài Khanh bước vào, thầm nghĩ trong lòng đúng là trời quang trăng sáng, cười lớn nói: “Đừng câu nệ, đừng câu nệ!”
Tạ Tài Khanh mỉm cười ba phần gật đầu, tôn kính nhưng không kém phần thân mật nói: “Sư phụ.”
Lưu Uẩn trong lòng ấm áp: “Tốt, tốt, tốt!”
“Con giúp đỡ ta trong tháng này là được, con thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984540/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.