Tạ Tài Khanh hết sức khiếp đảm trước mối quan hệ quân thần của Đại Ninh, nếu đổi lại là Hoàng huynh của y, nghe thấy câu này, có lẽ đã tức đến thất khiếu bốc khói, đánh nát mông người ta rồi.
“Tai vách mạch rừng, thầy cẩn trọng lời nói.” Tạ Tài Khanh khẽ nói.
“Sợ gì!” Lưu Uẩn không cho là đúng, “Bệ hạ có nghe thấy thì cùng lắm là lau mặt, chỉ trích cười mắng lão phu một trận, nhiều lắm là đánh mông lão phu thôi, lão phu sợ hắn sao? Chính hắn không biết mình hỗn xược đến mức nào sao, còn không cho người ta nói? Hắn còn đang vui ấy chứ!”
Tạ Tài Khanh hơi mơ hồ.
Cơn giận bị gián đoạn của Lưu Uẩn lại trào dâng lai láng: “A a a hắn lại chạy rồi!! Tức chết ta rồi tức chết ta rồi! Không được ta phải tóm hắn lại! Bắt hắn nghe vào hôm khác! Ngươi tự đi làm việc của mình đi!”
Tạ Tài Khanh nhìn ông lão bảy mươi tuổi đang xách vạt áo quan phục rộng thùng thình chạy như bay trên hành lang, trong đôi mắt đen láy càng thêm ngơ ngác và khó hiểu.
Buổi tối, tại phủ của Tạ Già.
Tạ Già đang nhắm mắt nghe người gảy đàn tấu khúc, người gác cổng rón rén bước vào.
Tạ Già ở bên cạnh Hoàng đế lâu ngày nên thính tai tinh mắt, dù vậy vẫn nghe thấy tiếng bước chân, liền mở mắt hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Tạ Tài Khanh đến thăm, nói là đến lấy đàn.”
Lúc này Tạ Già mới nhớ đến cây đàn của Tạ Tài Khanh. Sau khi sửa xong, vốn định bảo người hầu mang đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984546/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.