Lúc nãy khi Tiêu Quân bước đến, Tạ Tài Khanh đã áp sát cột dịch vào trong, trốn ở nơi hắn không nhìn thấy.
Bị túm chặt thắt lưng đột ngột, Trạng nguyên lang kinh hãi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Tiêu Quân.
Tiêu Quân cười như không cười nhìn y.
Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp nhoáng.
Phản ứng đầu tiên của Trạng nguyên lang là cúi đầu xuống, nhìn sang phía bên kia cột, bản năng giãy giụa hai cái, dường như còn muốn trốn, nhưng vừa mới nhích lên hai bước nhỏ đã bị Tiêu Quân dùng lực mạnh kéo ngược lại hoàn toàn, thậm chí vì dùng sức quá mạnh, y bị loạng choạng, suýt nữa ngã vào lòng Tiêu Quân.
Mấy cuốn kinh sử trong tay Tạ Tài Khanh rơi lạch bạch hai cuốn.
Tiêu Quân hoàn toàn không để ý đến sách dưới đất, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ chống vào hai bên cột, khóa chặt y trong khoảng không gian nhỏ hẹp, buộc y phải đối diện trực tiếp với hắn.
Hơi thở nóng rực và đầy xâm lược của nam tử ập đến, chiều cao quá áp đảo và thể chất cường tráng dường như khiến Tạ Tài Khanh cảm thấy đe dọa tột cùng, y có vẻ bối rối, ánh mắt lảng tránh, hơi mở to mắt.
Dường như bị bắt quả tang, hàng mi dài của y khẽ run, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm không kiêng dè của nam nhân, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên.
Y hơi nhấc mắt lên một chút, liếc nhìn cánh tay bên vai, cắn môi, rồi cúi đầu xuống hẳn.
Tiêu Quân chú ý đến động tác nhỏ này của y, lạnh lùng nói: “Còn muốn trốn?”
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984545/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.