“……” Tạ Già lập tức hiểu ra, cố nhịn cười, nói nhỏ: “Y chu đáo đến mức giúp ngài mặc quần luôn rồi à?”
“Cút mẹ ngươi đi!” Thấy Tạ Tài Khanh vẫn còn đó, Tiêu Quân không tiện trực tiếp đá Tạ Già.
Tạ Già liếc hắn một cái, nói nhỏ: “Bệ hạ không muốn y cúi người giúp ngài mặc quần sao?”
Tiêu Quân đột nhiên im bặt, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy hơi khô nóng.
“Lòng y không đặt nơi Bệ hạ, Bệ hạ không muốn em cướp vợ anh, giành được thân thể rồi chiếm được con tim sao?” Tạ Già nghiêm trang hỏi.
Tiêu Quân hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó tin: “Trẫm giống loại người đó sao? Chuyện như vậy chỉ có súc vật mới làm ra được chứ? Chị dâu ngươi đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi lại làm như thế với y?” ( chỗ này dùng 他 giới tính nam )
“Không muốn công thành chiếm đất sao? Bệ hạ chẳng phải thích nhất những thứ khó chinh phục đó sao?” Tạ Già cười nói.
Lông mày Tiêu Quân nhướng lên, phản ứng lại, chỉ vào hắn cười nghiến răng: “Chỉ huy sứ, trẫm thật không nhìn ra, ngươi lại mặt người dạ thú như vậy, Trạng nguyên lang cũng chẳng đắc tội gì với ngươi đi? Ngươi lại đẩy y vào hố lửa — à không, trẫm không nói mình là hố lửa.”
Tạ Già sắc mặt không đổi: “Vi thần đây là vì sức khỏe, tâm trạng của Bệ hạ mà suy nghĩ.”
“Trẫm—”
“A!” Một tiếng hét thất thanh bên kia cắt ngang lời Tiêu Quân.
Tiêu Quân lập tức nhìn qua, Trạng nguyên lang đang ở chỗ góc hành lang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984549/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.