Eo của Tạ Tài Khanh rất thon, cơ bắp dai chắc, không một chút mỡ thừa, đường cong hai bên mượt mà, độ cong hoàn hảo, đúng là khéo như trời tạo.
Trên người y, ngoài nốt ruồi nhỏ giữa xương quai xanh thì không có bất kỳ điểm tô nào khác, như một cuộn tranh lụa trắng chờ người khác tùy ý vẩy mực.
Tiêu Quân sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp như Hồng Mai Lạc Tuyết trước mắt: “Trẫm đã xem rồi, không bị thương, mau mặc vào đi, kẻo cảm lạnh.”
Tạ Tài Khanh dường như thở phào nhẹ nhõm, thấy vẻ mặt hắn kiên định không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí còn mang theo sự quan tâm trêu chọc bình thường giữa quân thần, trong mắt lóe lên một tia được quan tâm mà lo sợ và xấu hổ.
“Lại sao nữa?”
Tạ Tài Khanh thu quần áo lại, nói nhỏ: “Trước đây vi thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, giờ nghĩ lại càng thêm xấu hổ, lòng dạ mình hẹp hòi, lại nghĩ người khác cũng giống mình, bản thân ngượng ngùng, cứ nghĩ Bệ hạ thấy vi thần nhất định cũng ngượng, nên tự ý trốn tránh Bệ hạ.”
“Vốn muốn Bệ hạ vui vẻ thoải mái, nhưng lại bị che mắt, ngược lại còn gây ra sự không vui cho Bệ hạ, bản thân cũng suýt đánh mất cơ hội được gần gũi Bệ hạ, phục vụ Bệ hạ, Bệ hạ bề ngoài phong lưu, nhưng lại là quân tử chân chính, bất kỳ nữ tử nào cũng xứng đáng gửi gắm cả đời.”
Sắc mặt Tiêu Quân vững như núi: “… Ai cũng không phải thánh nhân, gặp phải những chuyện chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984550/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.