Các cung nữ mặt đỏ tai hồng, không dám cúi đầu nhìn xuống thân thể Bệ hạ.
“Cứ yên tâm mà nhìn.” Tiêu Quân nói.
“… Vâng.”
Các cung nữ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, dần dần nhìn xuống từ khuôn mặt đẹp trai góc cạnh rõ ràng, đầy khí phách nam nhi của Bệ hạ.
Chiều cao của bệ hạ hoàn toàn có thể ôm trọn một cô nương vào lòng, uy dũng cao lớn nhưng không hề thô kệch, hoàn toàn khác biệt so với các võ tướng cơ bắp cuồn cuộn thường đến gặp Bệ hạ. Thêm một phần thì thành quá vạm vỡ, bớt một phần thì thành quá thư sinh, là một thân hình hoàn hảo vừa vặn, có lực hơn so với Chỉ huy sứ, vai rộng eo thẳng, mang lại cảm giác an toàn vô cùng.
Mặt các cung nữ đỏ gay, tim đập thình thịch.
Các nàng đều đã đến tuổi có thể lấy chồng, nhưng vì thường xuyên hầu hạ bên cạnh Bệ hạ, nên từng trải biển cả khó lòng thấy nước (từng thấy cái tốt hơn rồi nên không còn để ý đến cái kém hơn),khó lòng vừa mắt những người đàn ông khác.
Bệ hạ tuy tính tình thất thường một chút, nhưng dung mạo, địa vị, năng lực đều không thể chê vào đâu được, đối với người bên cạnh lại không hề tiếc sự sủng ái, khi thích có thể trong chớp mắt cưng chiều người ta lên tận trời, số cung nữ thầm yêu trộm nhớ tuyệt đối không ít.
Chỉ là Bệ hạ vốn ghét phụ nữ phiền phức, hoặc là quá khéo léo hoặc là nhu nhược buồn tẻ, nên thà cưỡi ngựa bắn cung với một đám đàn ông hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984551/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.