Tiêu Quân hít sâu hai hơi, bình tĩnh lại một chút, cười lạnh: “Trẫm không mắc bẫy của các ngươi đâu!”
Hắn vung tay áo, bước nhanh rời đi.
Trường Linh Vệ khó khăn dùng thân thể chống đỡ ở phía sau.
Đám người này đều là bề tôi cốt cán của Hoàng đế, càng cốt cán thì càng điên rồ, họ hoàn toàn không dám rút kiếm, thứ nhất là đám lão già này cũng chẳng sợ, đều là bị dọa lớn lên cả rồi, thứ hai là nếu trong lúc xô đẩy mà chém trúng ai đó, chết còn là chuyện nhẹ, nếu người đó còn một hơi thở, sau này sẽ cắn chết họ cho xem.
Các triều thần dưới trướng Hoàng đế đều có tính cách báo thù cực mạnh.
Cho nên một đám thanh niên võ nghệ cao cường, chỉ có thể dùng cách thức nguyên thủy nhất là mắng chửi ầm ĩ như mấy con mụ chanh chua để lôi các triều thần đã xông lên một đoạn trở lại.
Kết quả chưa đầy vài giây, họ lại bò dậy, nhào tới bên tường người Trường Linh Vệ vây quanh, kiên trì không bỏ cuộc bắt đầu xô đẩy, vừa đẩy vừa hét về phía Hoàng đế đang đi càng lúc càng xa.
Sau vài hiệp, vài võ tướng vốn có tính nóng nảy nhìn thấy Hoàng đế sắp khuất dạng thì hoàn toàn nổi điên, tóc dựng đứng cả lên: “Con mẹ nó, các ngươi là thứ chó má gì?! Dám chặn lão tử?! Lúc lão tử đánh trận còn chưa biết các ngươi bú sữa ở đâu đâu!”
“Xông lên cho lão tử!!”
“Xông!!! Đánh chết mọe chúng nó!!”
Vị võ tướng đó khi còn trẻ là người phát lệnh tiến thoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984553/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.