Tạ Tài Khanh đột nhiên bỏ tay xuống, cách qua đám triều thần trừng mắt nhìn hắn.
Y biết Tiêu Quân đã bước ra.
Nhưng không hoàn toàn là cố ý làm vậy.
Y cứ nghĩ Tiêu Quân sẽ rủ lòng thương mà không bắt y c** q**n.
Nhưng hắn…
“Trạng nguyên lang nhìn trẫm làm gì, không muốn sao?” Tiêu Quân cười lười biếng, giả vờ nói, “Vậy thì thôi—”
“… Muốn.” Tạ Tài Khanh nghiến răng nặn ra từng chữ.
“Qua đây.” Tiêu Quân vẫy tay gọi y.
Các triều thần phía sau bày ra vẻ mặt chế giễu.
Tạ Tài Khanh chậm rãi bước đến trước mặt hắn.
Tiêu Quân lười nhác nói: “Trạng nguyên lang mặt mũi mỏng manh, lại xinh đẹp như cô nương vậy, trẫm thương hoa tiếc ngọc một chút, nhưng mông vẫn phải đánh, chư ái khanh không có ý kiến gì chứ?”
Các triều thần cười ha hả: “Không có!”
Tạ Tài Khanh kinh ngạc nhìn hắn.
Tiêu Quân lật tay nắm lấy cổ tay y rồi kéo người vào.
Tạ Tài Khanh kháng cự nhẹ một cách tiêu cực, Tiêu Quân dùng một lực mạnh kéo y dễ dàng vào trong cửa điện.
Tiêu Quân tay to sức lớn lại cao lớn vạm vỡ, Tạ Tài Khanh trước mặt hắn, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có.
Thậm chí chỉ cần y không ngoan ngoãn, bế, vác, vật ngã gì cũng được.
Tạ Già nhìn từ phía sau, lại cảm thấy hai người trông thật xứng đôi.
Các triều thần phía sau không nhìn thấy nữa, các cung nhân phía trước cũng bị Tiêu Quân ra dấu bảo rút lui, trong tẩm cung nhất thời chỉ còn lại hai người.
“Bệ hạ… có thể không c** q**n không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984554/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.