Tối, Phúc An công công gọi Tạ Tài Khanh đến tẩm cung để đọc tấu chương.
Suốt đường đi, Tạ Tài Khanh có vẻ hơi mất tập trung.
“Trạng Nguyên lang?”
“Trạng Nguyên lang?”
Phúc An gọi đến hai lần, Tạ Tài Khanh vẫn không phản ứng.
Nó nghi hoặc kéo nhẹ tay áo Tạ Tài Khanh: “Trạng Nguyên lang, đến rồi, vào đi.”
Tạ Tài Khanh lúc này mới hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười với Phúc An.
Phúc An lui xuống, đi được vài bước, quay lại nhìn Trạng Nguyên lang đang đứng bên cửa chậm chạp không chịu vào, thầm nghĩ gọi Trạng Nguyên lang vào đọc tấu chương sao lại khó khăn như dê vào miệng cọp vậy.
Tạ Tài Khanh nắm chặt vạt áo, hít sâu một hơi, mới lấy lại được vẻ bình tĩnh, trấn định.
Giang Hoài Sở, ngươi cố gắng lên, mau có thai được không?
Tốt nhất là mang thai ngay lần đầu tiên, đừng dính líu quá nhiều đến tên d*m t*c đó.
Tạ Tài Khanh dứt khoát bước vào.
“Đến rồi đấy à.” Tiêu Quân không ngẩng đầu lên, chuyên tâm phê duyệt tấu chương.
Tạ Tài Khanh chậm rãi bước tới.
Y không nói gì, đứng bên mép bàn, cầm một cuốn tấu chương lên, suốt quá trình không dám liếc nhìn Hoàng đế lấy một cái, mắt chỉ dán vào mũi giày.
Ánh mắt Tiêu Quân rời khỏi tấu chương, liếc nhìn y.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cơ thể Tạ Tài Khanh lập tức căng thẳng.
Tiêu Quân thầm thấy buồn cười.
Chưa chạm vào mà đã sợ thành ra thế này rồi.
Hắn là Hoàng đế một nước, người nào mà không có được, vậy mà lại phải đi dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984567/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.