Tạ Già nói xong liền vội vàng lui xuống. Trong sân nhất thời chỉ còn lại Tiêu Quân và Tạ Tài Khanh.
Hoàng đế đứng sau Tạ Tài Khanh, tay trái ôm eo y, tay phải kéo cánh tay phải đang cầm kiếm của y lên cao.
Cánh tay Tạ Tài Khanh thon dài, dang rộng.
Tạ Tài Khanh: “Bệ hạ… hôm qua…”
Tiêu Quân kiên nhẫn nói: “Ừm?”
“Vi thần về suy nghĩ rồi,” Tạ Tài Khanh mím môi, “Bệ hạ… Bệ hạ tốt nhất không nên xem những thứ đó nữa.”
“Tại sao? Sắc là bản tính tự nhiên, muốn xem thì xem, chỉ cần không đắm chìm vào đó, không ảnh hưởng đến tâm trí, không ảnh hưởng đến thân thể mà bỏ bê chính sự, thì có làm sao?”
Tạ Tài Khanh nói: “Nhưng… nhưng nó sẽ luôn gây ảnh hưởng.”
Tiêu Quân sững người, cười nói: “Tối qua Trạng Nguyên lang về nhà đã suy nghĩ rồi sao?”
“…Không thể tránh khỏi,” Tạ Tài Khanh xấu hổ nói, “Tối qua vi thần về nhà, làm những việc khác, nhưng luôn không thể tránh khỏi… Cả đêm đều ngủ không yên giấc, công việc cũng kém hiệu quả đi rất nhiều.”
“Khanh không muốn nghĩ đến những thứ này sao?”
“Đương nhiên là vậy,” Tạ Tài Khanh nói, “Chỉ là không thể kiểm soát được, nên mới đáng bực.”
Tiêu Quân cười lười biếng: “Trẫm dạy khanh một phương pháp, đảm bảo sẽ không còn lãng phí thời gian vì suy nghĩ lung tung nữa.”
Mắt Tạ Tài Khanh hơi sáng lên: “Xin Bệ hạ chỉ giáo.”
Tiêu Quân: “Trạng Nguyên lang cứ trực tiếp làm theo là được chứ gì?”
“…Bệ hạ!” Tạ Tài Khanh đột nhiên đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“Đảm bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984566/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.