Lúc Tiêu Quân trở về, Tạ Tài Khanh đã thay quần áo, đang ôm đồ đi ra ngoài. Y đi rất chậm, thỉnh thoảng lại nhíu mày.
Tiêu Quân tựa vào cửa: “Đi đâu?”
Trạng Nguyên lang có vẻ giật mình, cụp mắt xuống, vẻ mặt ủ rũ bước ra ngoài, không nói một lời.
Đến bên cửa, y dừng bước, hít một hơi thật sâu: “Bệ hạ vạn an.”
Y hành lễ xong theo quy củ, không đợi Tiêu Quân bảo đứng dậy, liền nép vào một bên cửa đi ra ngoài.
“Đứng lại.”
Tạ Tài Khanh khựng lại, giây tiếp theo lại bước nhanh hơn, lông mày y nhíu chặt hơn.
Tiêu Quân cau mày nhìn y, sải bước tiến lên hai bước.
Tạ Tài Khanh kêu “Á” một tiếng, giây tiếp theo y đã bị Tiêu Quân ôm gọn.
Tiêu Quân sợ y đau, không ôm kiểu từ dưới lên mà một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ lưng, trực tiếp ôm ngang.
Tạ Tài Khanh mở to mắt, vặn người ra ngoài, giãy giụa đòi nhảy xuống. Tiêu Quân không nói năng gì đã lật người y vào trong, mặt Tạ Tài Khanh đối diện với ánh mắt hắn.
Tiêu Quân: “Khanh định cả đời không nói chuyện với Trẫm sao?”
Tạ Tài Khanh quay mặt đi, ra vẻ không muốn nhìn thấy hắn.
Tiêu Quân cười: “Không nói chuyện Trẫm sẽ hôn khanh. Trẫm đếm đến ba.”
“Một…”
“Hai…”
Hắn cố tình đếm rất chậm.
“Ba—”
Tiêu Quân làm bộ cúi đầu, Tạ Tài Khanh vội vàng nói: “Bệ hạ!”
Tiêu Quân cười, ôm y chặt hơn đi về phía án thư, vừa đi vừa nói: “Tối hôm qua là Trẫm không đúng.”
Tạ Tài Khanh lạnh nhạt nói: “…Bệ hạ không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984569/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.