Tạ Tài Khanh vừa nói xong câu đó, Thái Phi đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.
Im lặng mãi hồi lâu mới lên tiếng: “Ngủ rồi?! Sao lại ngủ rồi?! Tối qua ư?!”
Tạ Tài Khanh mím môi, không nhìn bà: “…Ừm.”
“Hắn… hắn sao lại nhanh thế?” Thái Phi không thể tin nổi.
Rõ ràng mới hôm kia điều Tạ Tài Khanh về, tối qua đã ngủ, hôm nay đã là người của Tiêu Quân rồi. Theo tốc độ này, ngày mai chẳng phải đã có thai rồi sao?
“Hôm qua con không về mà?”
Thái Phi hít sâu một hơi, lòng đau như cắt: “Ta tưởng con ở phòng trực ban.”
Tạ Tài Khanh không nói gì.
Thái Phi nghĩ đến Tiểu Vương gia bé bỏng như vậy, thân phận như vậy lại bị Tiêu Quân chiếm đoạt thân thể, nhất thời căm giận nghiến răng, dè dặt hỏi: “Sao rồi? Có đau không?”
Tiểu Vương gia sợ đau nhất, vì cơ thể có khiếm khuyết nên từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, hầu như chưa từng chịu đau.
“…Đừng hỏi nữa.” Tạ Tài Khanh hơi ngượng nghịu.
“Là lỗi của ta, lỗi của ta, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một lát đi.” Thái Phi hết sức dịu dàng nói.
Bà đi ra ngoài, Tạ Tài Khanh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bà đã lại bám vào cửa, dè dặt nhưng không giấu được vẻ hào hứng, tò mò hỏi: “Hắn có phải vừa nhỏ vừa nhanh không?”
Tạ Tài Khanh: “…”
Thái Phi cười hì hì: “Nói ra cho người Nam Nhược chúng ta vui một chút đi. Đợi chúng ta về Nam Nhược, ta sẽ khoe với nhóm bạn thân của ta rằng Hoàng đế Đại Ninh hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984570/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.