Trong hộp là một khối ngọc trắng muốt, bóng loáng, thoạt nhìn đã thấy đáng giá liên thành.
“Vi thần không muốn.” Tạ Tài Khanh giãy giụa.
“Không muốn cũng phải muốn, để nhớ mà chừa,” Tiêu Quân nói, “Ngoan nào, nó nhỏ hơn trẫm nhiều, sẽ không đau đâu.”
Tạ Tài Khanh lắc đầu, hàng mi đen nhánh rủ xuống, dường như chỉ cần liếc nhìn khối ngọc một cái cũng đủ khiến y đỏ mặt tía tai.
Tiêu Quân lại cầm nó trong tay, mặt không đỏ tim không đập mà mân mê, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Mấy ngày nay hắn luôn quấn quýt bên Tạ Tài Khanh, dỗ dành đã nhiều ngày rồi mà đến giờ Tạ Tài Khanh vẫn không cho hắn thắp nến, bộ dạng xinh đẹp như thế mà không được nhìn ngắm, hứng thú đã giảm đi một nửa.
Trước đây hắn nuông chiều, nhưng bây giờ xem ra đã bị chiều hư rồi, hắn phải trêu chọc một chút.
Nếu không cương vị phu quân không vững thì sao?
Nhà mình mà không dẹp yên nổi thì làm sao dẹp yên thiên hạ? Trẫm mới là bầu trời của y.
Tạ Tài Khanh đầy vẻ chống cự: “Vi thần không muốn…”
“Trẫm không thắp đèn.”
“Vi thần không muốn.”
“Thắp đèn hoặc dùng cái này, Trạng nguyên lang chọn một đi.”
Mặt Tạ Tài Khanh hơi tái đi, liên tục lắc đầu: “Vi thần không chọn cái nào cả.”
Y không muốn thắp đèn, cũng không muốn dùng cái này.
“Trẫm đang nói chuyện nghiêm túc với trạng nguyên lang mà trạng nguyên lang cứ nhất mực chơi xấu, đành để Trẫm chọn vậy,” Tiêu Quân cười thô bỉ, đứng dậy tắt nến, quay lại túm lấy con thỏ định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984576/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.