Lầu Phong Nguyệt.
Không thể để lộ chuyện Thái phi nên Tạ Tài Khanh bề ngoài chỉ đến một mình.
Tạ Tài Khanh định bụng tiêu hết tiền rồi về phủ đọc sách, nhưng vừa định bước lên phòng riêng ở lầu hai, thì chợt nhận ra trong đám đông tụ tập ở lầu một, có không ít ông lão đang lén lút nhìn mình, khi y nhìn lại, họ liền giả vờ như không có gì dời ánh mắt đi ngay.
Tạ Tài Khanh giật mình.
Nếu là các cô nương nhìn y thì còn có vẻ bình thường, nhưng đằng này lại toàn là các ông lão.
Tạ Tài Khanh nhìn kỹ lại mấy người đang né tránh ánh mắt đó, sắc mặt hơi thay đổi.
Đều là quan lại đương triều phẩm cấp hai, ba.
Tạ Tài Khanh lấy làm lạ, Đại Ninh tuy có phong tục mở cửa, Tiêu Uẩn cũng không thích quản quá nhiều chuyện đời tư nên đối xử rất tốt với các triều thần, nhưng cũng chưa đến mức các trọng thần đương triều lại rủ nhau đi thanh lâu như vậy, nhất là mấy ông già này rất sĩ diện, quan càng lớn thì càng giữ thể diện, dù có thật lòng muốn đến, chắc chắn cũng phải lén lút đặt một phòng riêng, chứ không thể đứng ở lầu một dưới con mắt của bao người.
Hơn nữa lại còn ăn mặc giản dị.
Mấy ông lão này đã trải qua phong ba bão táp, dù ăn mặc có kín đáo đến mấy, khí chất cũng đủ để người khác chú ý.
Có thể nói là giấu đầu hở đuôi.
Chắc chắn là có việc gì đó.
Việc mình đi thanh lâu bị họ bắt gặp tại trận, liệu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984575/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.