Tạ Tài Khanh im lặng một lúc lâu, sau đó giả vờ tò mò nói: “Vậy nếu y có dã tâm thì sao?”
Tiêu Quân nhún vai, đoán mò một cách thiếu trách nhiệm: “Vậy thì chắc là sẽ bách chiến bách thắng.”
“Bách chiến bách thắng?”
“Tò mò về y đến vậy sao?” Tiêu Quân cười, dùng tay gạt đầu y ra khỏi vai hắn, ấn vào vai y buộc y phải nhìn mình, “Bảo bối ghen rồi sao?”
Hắn dừng lại một chút, nghĩ đến điều gì đó, chợt vui vẻ: “Nói mới nhớ, ngươi cũng bằng tuổi y, đều tài hoa xuất chúng, đều xinh đẹp.”
Tim Tạ Tài Khanh đập nhanh hơn, sắc mặt bình tĩnh: “Bệ hạ đã từng gặp Đoan Vương sao?”
Y đã đeo mặt nạ da người ở Nam Nhược, nhưng dù sao cũng là một người, khuôn mặt tuy thay đổi, nhưng những chi tiết khác khó tránh khỏi sự tương đồng.
“Chưa gặp, nhưng nghe nói rồi,” Tiêu Quân cười nói, “Ngươi không cần so sánh với y, ngươi đẹp hơn y nhiều. Y tuy xuất thân cao quý, nhưng trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối tốt cả. Những gì người hoàng tộc phải gánh chịu là điều người thường khó mà tưởng tượng được. Ngươi có trẫm yêu thương, số phận tốt hơn y nhiều.”
Sắc mặt vốn dĩ có chút phức tạp của Tạ Tài Khanh khi nghe thấy câu cuối cùng lại tối sầm xuống.
…
Tiêu Quân bị một võ tướng mời đi luyện võ trường tỷ thí. Tạ Tài Khanh giấu cuốn tấu chương chưa đọc cho Tiêu Quân vào trong áo, mặt không đổi sắc nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của Tiêu Quân.
Về đến phủ, trong thư phòng, Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984579/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.