Lúc chiều tối khá mát mẻ, Tiêu Quân chống nạnh, đi đi lại lại trên hành lang, hệt như một ông chồng đang bồn chồn chờ đợi bên ngoài khi vợ đang sinh nở.
Nửa canh giờ trước, hắn nói với Tạ Tài Khanh là muốn đưa y ra ngoài cung chơi, bảo y về thay đồ. Tạ Tài Khanh ngoan ngoãn quay về phòng, còn hắn đứng đợi bên ngoài, cứ nghĩ là năm ba phút y sẽ ra nhanh thôi. Kết quả là hắn đợi ròng rã nửa canh giờ, trong lúc đó Tạ Tài Khanh còn không cho hắn vào.
Tiêu Quân áp sát cửa: “Bảo bối?”
“Ừm.”
“Bảo bối, ngươi xong chưa vậy?” Tiêu Quân hỏi lớn.
“Sắp rồi.”
Tiêu Quân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy nhanh lên.”
“Vâng.”
Một lúc lâu sau, Tiêu Quân lại áp sát cửa hỏi: “Xong chưa?”
“Xong rồi, xong rồi.”
Tiêu Quân thầm đếm đến mười, vẫn không thấy người ra. Hắn không thể nhịn được nữa, đẩy cửa xông vào. Vừa nhìn thấy, hắn đã thấy Tạ Tài Khanh đang ngồi trước gương đồng, cảm thấy dải buộc tóc không đủ đối xứng nên lại tháo ra và buộc lại từ từ.
Tiêu Quân khó tin. Chỉ vì chuyện này thôi sao?
Tạ Tài Khanh với mái tóc dài buông lơi, kinh ngạc quay đầu lại: “Bệ hạ sao lại—”
Tiêu Quân không nói hai lời, lao tới, bế y khỏi ghế. Tạ Tài Khanh mở to mắt, sau đó thành thạo vòng tay qua cổ hắn, nhàn nhạt nói: “Bệ hạ đổi ý muốn vi thần thị tẩm sao?”
Tiêu Quân sững sờ, bực mình nói: “Trong đầu trẫm chỉ có mỗi chuyện này thôi sao?”
“Chứ còn gì nữa?” Tạ Tài Khanh hơi khó hiểu nói, “Bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984580/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.