Dùng bữa xong, Tạ Tài Khanh nhét chút bạc vụn vào tay bọn trẻ rồi cùng Tiêu Quân ra khỏi nhà người nông dân. Mấy đứa trẻ vừa phấn khích vừa quyến luyến chạy ra chào tạm biệt họ.
Có lẽ chỉ có những đứa trẻ ngây thơ mới có thể trao trọn niềm tin cho người khác chỉ trong hơn một canh giờ.
Đứa trẻ nhỏ nhất cũng chập chững bước tới, bàn tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo choàng của Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh cúi xuống, xoa nhẹ má bầu bĩnh của nó: “Ngoan, buông tay ra, ta phải đi rồi.”
Đứa bé cười ngây ngô với y, tay thì buông ra, nhưng lại nhón chân, chạm vào bụng Tạ Tài Khanh.
Tạ Tài Khanh sững người.
Tiêu Quân đã đợi ngoài cửa khá lâu mà không thấy Tạ Tài Khanh ra, cứ tưởng y lại bắt đầu lề mề, đang định xông vào kéo người thì chợt thấy cảnh này, hắn ngây ra rồi cúi gập người cười đau cả bụng.
Trạng nguyên lang trong tiếng cười ngông cuồng của Tiêu Quân, mắt đỏ hoe vì xấu hổ.
Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới gạt tay đứa bé ra, ôm nó lên, trách mắng: “Đây là nam tử! Con đúng là đồ hồ đồ!”
Bà cười gượng xin lỗi Tạ Tài Khanh, Tạ Tài Khanh lắc đầu, mỉm cười nói: “Không sao.”
Sau khi Tiêu Quân và Tạ Tài Khanh đi khỏi, người phụ nữ mới đặt đứa trẻ nhỏ nhất xuống.
A Thanh quay lại nói: “Mẹ ơi, lần trước Tiểu Vân sờ bụng mẹ A Diệp, chẳng phải mẹ nó không lâu sau đã có thai sao? Vị thần tiên ca ca kia có khi nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984581/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.