Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Ngàn lời muốn nói của Giang Hoài Dật cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu: “Đệ mà không đi thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh.”
Tạ Tài Khanh cắn răng nói: “Hai ngày nữa đệ nhất định sẽ đi.”
Giang Hoài Dật hít sâu một hơi, hất tay áo Tạ Tài Khanh ra: “Hai ngày này nếu ta còn biết hắn chạm vào đệ, ta dù có phải cùng hắn đồng quy vu tận, cũng sẽ giết hắn.”
Một vị Hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát, coi thường mọi thứ, căn bản không thể dung thứ cho sự sỉ nhục ở mức độ này.
“…” Tạ Tài Khanh khẽ nói, “Đệ biết rồi, đệ sẽ không để hắn chạm vào đệ nữa.”
Ánh mắt Giang Hoài Dật nhìn Tạ Tài Khanh cố ý hay vô tình tránh né bụng dưới của y, như đang né tránh một sự thật nào đó, hoặc né tránh quá khứ ẩn chứa sau sự thật đó. Đứa em trai chưa cập quan mà hắn một tay nuôi lớn đã vô số lần cầu hoan dưới thân Hoàng đế nước địch, và tương lai hiển nhiên đang chờ đợi là nó sẽ phải mang bụng bầu chịu sự gièm pha của người đời hoặc phải ẩn danh sinh con đẻ cái cho tên súc sinh kia, rồi phải mất nửa đời người gian khổ nuôi con của hắn.
Đây là điều mà bất kỳ người làm anh nào cũng không thể chịu đựng được.
Tiêu Quân còn làm nhục Giang Hoài Sở đến mức này.
Hắn yêu thương Giang Hoài Sở biết bao năm qua, Giang Hoài Sở đã bao giờ phải chịu khổ một chút nào chưa?
Càng nghĩ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984585/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.