Trong tẩm cung, Tiêu Quân vẫn còn đang giận, chống tay vào hông đi đi lại lại: “Trẫm không đánh hắn, hắn thật sự tưởng mình là củ hành củ tỏi—”
“Bệ hạ uống chút trà đi.”
Chén trà được dâng lên bên tay. Tiêu Quân vừa định gạt đi, thấy người dâng trà là Tạ Tài Khanh thì ngón tay khựng lại, thái độ quay ngoắt 180 độ, hòa nhã nhận lấy, uống một ngụm.
Tay Tạ Tài Khanh trong tay áo siết chặt: “Những lời Bệ hạ nói ở Ngự hoa viên lúc nãy, tại sao Bệ hạ không đánh Nam Nhược?”
“Hử,” Tiêu Quân thiếu kiên nhẫn nói, “Trẫm có một lão tổ tông, chính là lão già ở Di La sơn trang đó, chắc ngươi cũng từng nghe qua rồi. Ông ta ăn cây táo rào cây sung, thân thiết yêu thương Nam Nhược, phiền chết đi được. Chủ yếu là ông ta có khoảng hai mươi vạn tư binh, cộng thêm của Nam Nhược, ước chừng hơn năm mươi vạn.”
Lòng Tạ Tài Khanh thắt lại. Tiêu Quân biết rõ binh lực của nước họ như vậy, chắc chắn có gian tế Đại Ninh giữ chức vụ quan trọng trong triều đình Nam Nhược.
Tạ Tài Khanh giả vờ chợt hiểu ra, nói: “Lão tổ tông cũng nên hướng về Bệ hạ chứ.”
“Còn lâu ấy. Lúc trẫm còn là Hoàng tử đến Di La sơn trang, lúc đó mới bao nhiêu đâu, mười hai mười ba tuổi gì đó, ông ta đã lon ton mang đồ ngon đồ chơi ra dụ dỗ trẫm, bảo trẫm hứa sau này không đánh Nam Nhược.”
“… Vậy ngài có đồng ý không?”
Tiêu Quân bực bội nói: “Trẫm là loại dễ bị lừa gạt như vậy sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984586/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.