Vó ngựa trở về
Phía sau có tinh binh đi theo.
Tiêu Quân kéo dây cương, cưỡi ngựa về hoàng cung, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.
…
Tiêu Quân nhảy khỏi xe ngựa. Thân tín Nam Nhược cầm đao kiếm, mắt như hổ rình mồi, ép sát hắn, lớp lớp dày đặc, vòng này qua vòng khác.
Bọn họ rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm khắc nhiều năm, người nào người nấy đều võ nghệ cao cường, không hề sợ hãi hắn, chỉ tiến không lùi, mắt đỏ ngầu, ánh mắt điên cuồng.
Cứ như tin rằng chủ tử của họ đã bị hại, muốn tự tay giết hắn để trả thù.
Cung tên giương sẵn, đao kiếm nổi lên tứ phía.
Tiêu Quân nắm chặt dao găm, cười lười biếng, một thân một mình tiến sâu vào, khắp nơi đều là kẻ địch, nhưng sắc mặt không đổi, luôn sẵn sàng mở cuộc tàn sát.
Dù sao cũng là ai ở phe nấy. Hắn giữ lời hứa thả Tạ Tài Khanh đi, Tạ Tài Khanh chưa chắc sẽ giữ lời hứa thả hắn đi.
Cũng không sao, đâu phải không thể ra ngoài.
Hắn giữ lời hứa, chỉ là hắn muốn làm như vậy, không liên quan đến Tạ Tài Khanh.
Trên xe ngựa, Tạ Tài Khanh nói: “Không sao, thả hắn đi.”
Tiêu Quân quay đầu nhìn chiếc xe ngựa.
Thân tín nghe thấy giọng nói của người trong xe, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phẫn nộ rút lui, nhưng vẫn sợ hắn thay đổi ý định ra tay, một phần người bảo vệ xe ngựa, một phần người cầm binh khí bao quanh hắn, giữ khoảng cách một hai mét, giám sát hắn, cho đến khi hắn rời xa xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984591/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.