Tạ Già đứng bên giường rất lâu, nhìn chằm chằm vào Đế vương họ Tiêu của Đại Ninh mà nữ nhân thiên hạ đều ngưỡng mộ.
Tạ Tài Khanh làm thế nào mà chịu đựng được?
Dù sao cũng quen Tiêu Quân nhiều năm như vậy, chứng kiến chuyện xấu của hắn nhiều lắm rồi. Theo lời Tiêu Quân, xấu hổ không đáng sợ, sợ xấu hổ mới đáng sợ. Tiêu Quân vô địch thiên hạ, có lẽ mặt dày đã góp không ít công sức trong đó.
Tạ Già thấy chuyện thường tình nên bò dậy, cam chịu giành lấy một cái chăn từ trên giường, định trải xuống đất ngủ tạm một đêm. Lúc xoay người định bỏ đi, Tiêu Quân lại nắm lấy cổ tay hắn.
Gân xanh trên trán Tạ Già nổi lên.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói của người kia dịu dàng pha lẫn sự ấm ức, quyến luyến, nói mê: “… Tài Khanh đừng đi.”
Tạ Già sững sờ, nhìn chằm chằm vào nam tử to lớn gần như chiếm hết hai phần ba diện tích trên giường, tâm trạng đột nhiên có chút phức tạp.
Tiêu Quân là người cầm lên được đặt xuống được nhất mà hắn từng thấy.
Nhưng nếu đã không đặt xuống được, hắn là một người huynh đệ tốt, tại sao không khuyên hắn cầm lên lại?
…
Sáng hôm sau, Tiêu Quân vươn vai đầy sức sống: “Tạ Già, quả nhiên giường của ngươi thoải mái thật đấy, trẫm nằm trên long sàng còn không ngủ được.”
“Tạ Già?” Không đợi được người bên cạnh đáp lời, Tiêu Quân nhìn ra phía ngoài giường, bên cạnh trống không.
Tiêu Quân ngẩn ra, nhìn quanh.
Tạ Già giơ tay: “… Vi thần ở đây.”
Tiêu Quân nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984592/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.