Giang Hoài Sở đi bằng mật đạo của Di La sơn trang, thông thẳng đến nơi ở của lão trang chủ ở hậu viện. Y có thể lặng lẽ đi đến khu vực cốt lõi nhất của trang viên mà không gặp bất cứ ai trên đường.
…
Tại nơi ở của lão trang chủ, ông vừa hái thuốc về, người dính đầy bùn đất, đang định thay quần áo để đi gặp cháu cố thì một tấm ván gỗ dưới chân đột nhiên động đậy.
Lão trang chủ ngồi xổm xuống nâng tấm ván lên, thấy là Giang Hoài Sở, lập tức cười tươi như hoa cúc: “Sở Sở sao con lại tự mình đến đây!”
Ông vội vàng đưa tay kéo Giang Hoài Sở lên: “Chậm thôi! Cẩn thận cháu huyền tôn ngoan!”
Ông tha thiết muốn sờ bụng Giang Hoài Sở. Giang Hoài Sở mặt hơi cứng lại, đây chính là lý do y không muốn gặp lão trang chủ.
“Không không không, con đừng buồn! Không phải ta có cháu huyền tôn rồi thì không quan tâm đến con nữa đâu! Con mãi mãi là số một!”
Giang Hoài Sở: “…” Y thật sự không nghĩ nhiều đến vậy.
“Ngồi, ngồi, ngồi!”
Lão trang chủ quấn quýt quanh Giang Hoài Sở một lúc, đột nhiên khựng lại: “Ta định làm gì ấy nhỉ?”
Ông nghĩ rất lâu, rồi vỗ trán: “À, à, à! Nhớ ra rồi! Cháu cố ta đến rồi.”
Giang Hoài Sở nhìn động tác vỗ trán kia giống hệt Tiêu Quân, chợt cảm thấy đúng là không cùng một nhà thì không vào cùng một cửa mà.
Giang Hoài Sở nói: “Hắn đến tìm người có việc gì?”
“Không biết,” Lão Trang chủ bực bội nói, “Dù sao cái tên đó không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984596/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.