Tiêu Quân ngồi đó, sắc mặt lúc xanh lúc trắng một hồi lâu, rồi gầm lên: “Mẹ nó! Lão tử bị ông già lừa đảo đó gài bẫy rồi!”
“… … Không phải Thái gia gia sao?” Tạ Già sống không còn gì luyến tiếc nói: “Sao lại như thế?”
Ký ức của Tiêu Quân trước khi mất trí nhớ đêm qua nhanh chóng tua lại. Hắn hỏi ông già có đồng ý không, ông già cười lớn rồi kéo hắn, nói, đến, đến, uống rượu…
“Mẹ nó! Ông ta hoàn toàn không nói đồng ý! Ông ta chơi khăm lão tử! Chuốc say dỗ ngọt lão tử là muốn đợi lão tử say rồi quẳng lão tử đi!”
Tiêu Quân hoàn toàn nổi điên, khí thế tăng vọt, giận đến mức muốn lật tung nóc xe ngựa.
“…Sao lại như thế?” Tạ Già nói: “Bệ hạ cũng không hỏi mượn binh, căn bản không làm khó ông ấy. Hai yêu cầu cũng rất đơn giản mà…”
Tiêu Quân nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp, còn không nhìn ra sao! Lão tử nói với ông ta lão tử muốn đánh Nam Nhược, ông ta liền chơi trò hèn hạ quẳng lão tử đi. Ông ta đang chuẩn bị công khai giúp Nam Nhược!”
Tạ Già mở to mắt, sau một lúc, khẽ hỏi: “Ngài thật sự là cháu cố của ông ấy sao?”
“…Khốn kiếp, im mồm! Ai thèm chứ!” Tiêu Quân cười khẩy: “Không phải chỉ thêm hai mươi vạn quân sao? Nếu không đánh hạ Nam Nhược lão tử thề sẽ không làm người nữa!”
Tạ Già vừa cảm thấy chua xót vừa muốn cười. Tiêu Quân lớn đến chừng này, chưa từng bị người khác chơi xỏ hai lần như thế.
Quả nhiên người có thể lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984597/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.