Giang Hoài Sở thần trí hoảng loạn trở về phòng ngủ, đóng cửa phòng, leo lên giường, vùi mặt vào chăn.
Trong đầu y vẫn phát lại hết lần này đến lần khác cảnh tượng vừa rồi.
Tiêu Quân lao tới, chạm vào bụng y.
Giang Hoài Sở thở sâu, vẫn chìm đắm trong sự hoảng loạn và bóng tối lúc trước, khó thoát ra được trong chốc lát, có ảo giác rằng tay Tiêu Quân vẫn đang sờ trên bụng mình.
Toàn thân y căng cứng, mặt đỏ bừng, nhất thời xấu hổ không chịu nổi.
Tâm trạng đã bình ổn suốt hai tháng lại một lần nữa bị khuấy động, còn dữ dội hơn trước. Y từ từ cuộn mình lại, im lặng một lúc lâu rồi khẽ cúi đầu, nhìn vào vòng cung càng rõ ràng hơn do tư thế cuộn tròn.
Tiêu Quân gọi y là cô nương.
Hắn không nhận ra y.
Giang Hoài Sở lẩm nhẩm năm chữ đó, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác an toàn để dựa vào, từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đến đây làm gì? Hắn ở yên trong Bắc Ninh làm người tự do tự tại sung sướng nhất thiên hạ của hắn không tốt sao? Nếu không phải hắn, có lẽ giờ này mình đã an dưỡng ở Di La sơn trang rồi.
Trước đây y muốn bồi thường cho Tiêu Quân, là Tiêu Quân tự mình hào phóng từ chối…
Cả đời y sẽ không làm phiền hắn, vậy tại sao hắn lại muốn khuấy đảo cuộc sống của y? Lại còn bằng cách vô lý, bất ngờ như thế?
Giang Hoài Sở nhận ra mình vô lý đến mức nào, lấy lại bình tĩnh.
Sau khi mang thai, cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984603/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.