Giang Hoài Sở nghe thấy câu “sinh con trai không có của quý”, khuôn mặt dưới mũ che mặt trầm xuống.
Y đứng yên đó hai giây, thầm nghĩ người không biết không có tội, rồi bình tĩnh lại, bước tới mở khóa.
Tiêu Quân kiềm chế sự nóng lòng trong lòng, vô thanh vô sắc nhìn y.
Trong tù tối tăm vốn đã khó nhìn rõ, người trước mắt lại càng che kín từ đầu đến mắt cá chân bằng mũ che mặt màu trắng tinh. Mũ che mặt mỏng manh nhưng hoàn toàn không xuyên thấu. Viền áo rủ xuống có độ rũ rất tốt, không ôm sát cơ thể, gần như không nhìn thấy gì.
Chỉ có thể biết được chiều cao và hình dáng cơ thể tương tự với Tạ Tài Khanh.
Mặc dù không nhìn rõ, nhưng chắc chắn là Tạ Tài Khanh, nếu không không cần che đậy đến mức này, quả là bịt tai trộm chuông.
Trước đây chắc chắn y cũng mặc bộ đồ này đến tìm Trương Khuê khuyên lão ăn uống và thả lão ra.
Làm vậy là sợ Trương Khuê và hắn nhận ra mình.
Trừ Tạ Tài Khanh, hắn không thể nghĩ ra ở Dạ Minh Quan Nam Nhược còn ai có lập trường thả Trương Khuê, đồng thời có năng lực và địa vị để thả Trương Khuê, dù sao y cũng là người được Hoàng đế Nam Nhược yêu thích.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, vẫn phải thử một chút.
Giang Hoài Sở khẽ nhíu mày.
Hình như “Đổng Lộc” cứ luôn nhìn chằm chằm vào y.
Nhìn lướt qua, Đổng tướng quân dường như đã giảm cân không ít. Thân hình từ vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn ban đầu trở nên thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984602/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.