Trong thoáng chốc Giang Hoài Sở có hơi ngượng ngùng.
Tiêu Quân cười như vậy, y cũng không tiện phất tay ra lệnh bắn tên trước.
Binh lính đã đến chân thành, quân lệnh của hai bên đã ban ra. Sự việc đã đến nước này, bát nước đổ đi khó hốt lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ là y tạm thời không đoán được Tiêu Quân đang giở trò gì.
Dưới thành, Tạ Già khẽ gọi: “Bệ hạ! Mau phất tay công thành! Đừng cười nữa! Mọi người đang nhìn đấy!”
Tiêu Quân nhìn quanh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thu lại nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn nhảy liên tục, nhếch lên, hạ xuống, nhếch lên, không ngừng nghỉ. Tạ Già chưa kịp thở phào, đã nghe Tiêu Quân nói nhỏ: “Trẫm muốn rút quân.”
Hắn nói là “Trẫm muốn” chứ không phải “Trẫm nghĩ”. Mắt Tạ Già tối sầm: “… Rút quân???”
“Đúng, không sai.”
Tạ Già im lặng vài giây, xoay cái cổ cứng đờ, nhìn binh sĩ phía sau đã được khích lệ mắt đỏ ngầu, chỉ chờ xông pha chiến đấu, khó khăn lắm mới nuốt nước bọt.
Tiêu Quân nói: “Nhất định phải rút.”
Tạ Già tự an ủi bản thân rằng tuy Tiêu Quân luôn làm những điều khó lường, nhưng luôn có lý lẽ riêng và cuối cùng đều chứng minh hắn đúng. Hắn miễn cưỡng nói: “Nhưng quân lệnh đã ban, Bệ hạ vừa nói… vi phạm lệnh chém đầu… Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện này…”
“…” Sắc mặt Tiêu Quân hơi thay đổi.
Tạ Già nói nhỏ: “Bệ hạ vẫn nên nhanh chóng phất tay đi…”
Tên đã đặt trên dây cung, lẽ nào lại không bắn? Huống hồ đây là trước trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984606/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.