Câu nói này dường như đã đâm trúng tử huyệt của Tiêu Quân. Tiêu Đế Đại Ninh vốn oai phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng, lần đầu tiên phải im hơi lặng tiếng. Thần sắc hớn hở suy sụp hẳn, khí chất lưu manh thường ngày áp đảo người khác cũng biến mất không còn dấu vết. Cả người hắn giống như một nam tử vô dụng bị vợ bỏ đi theo kẻ khác, những biểu cảm méo mó cả đời dường như đều dồn hết vào khoảnh khắc này. Sau một hồi lâu, hắn mới tuyệt vọng bùng nổ trong cơn giận: “Tại sao lại như thế?!”
“Không không không, sao tiểu tiện nhân đó có thể không ở bên trẫm? Y làm sao dám?! Y làm sao có thể không cho đứa bé nhận trẫm?! Trẫm là Hoàng đế Đại Ninh! Trẫm đẹp trai như thế! Trẫm hầu hạ y tốt như thế! Trẫm giao hết cả kho bạc riêng cho y rồi!”
“Đó là con của trẫm! Trẫm tạo ngày tạo đêm, sao y có thể mang con đi kết hôn với người khác?! Y làm sao có thể?!” Tiêu Quân vẻ mặt khó tin, vò đầu bứt tóc, như thể cả đời chưa từng gặp chuyện gì khiến người ta điên cuồng nhảy dựng lên như thế.
Tạ Già cảm thấy hắn cứ tiếp tục thế này sẽ phát điên, đến lúc đó cũng không biết sẽ gây hại đến ai. Hắn nhẹ nhàng an ủi: “Vậy bệ hạ hãy bình tĩnh, chúng ta nói về tình huống tốt hơn. Vi thần tuyệt đối không nghi ngờ kết luận của ngài anh minh thần võ, nhưng vạn nhất, vi thần nói là vạn nhất, Tạ Tài Khanh không mang thai…”
“Y tuyệt đối đã có.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984607/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.