Hậu viện phủ Chủ soái.
Giang Hoài Sở ngồi xổm xuống, dùng vụn cá cho mấy con hồ ly trắng ăn. Mí mắt rủ xuống, câu nói của Tiêu Quân “Giang Hoài Sở là của ta” quẩn quanh trong đầu không dứt.
Sao hắn lại có thể nói những lời đó khi chưa rõ sự thật?
Không đúng, hắn nói ra cũng chẳng mất mát gì.
Ai biết câu nào hắn nói thật, câu nào giả?
Không sợ chết, chỉ để hôn y? Vượt ngàn dặm, thực ra chỉ để tìm y?
Trái tim khẽ rung động, Giang Hoài Sở dằn xuống phỏng đoán quá đỗi lạc quan này.
Là vì đứa bé, hay vì y? Lời thật, hay còn có mưu đồ khác?
Y chưa bao giờ ngại ngần suy đoán người khác bằng ác ý lớn nhất. Không phải sợ bản thân bị tổn thương, y không sợ. Y chỉ sợ mình bị mắc kẹt trong tình cảm nam nữ thường tình, gây hại cho những người đang ẩn nấp sau lưng y.
Nếu y không phải vương gia mà là một cô nương bình thường, không gánh vác gì, cái giá của thất bại chỉ liên quan đến bản thân, có lẽ y sẽ tìm cách làm rõ. Nếu thực sự hắn một lòng một dạ với y… câu y mắc câu cũng không chừng.
Giang Hoài Sở cười một tiếng.
Nhưng bây giờ y không chỉ có quốc gia mà còn có đứa bé. Người đó còn không phải là một người y có thể hoàn toàn kiểm soát, nắm giữ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng lúc y không đề phòng kiểm soát, nắm giữ lại y. Lúc này y càng đặc biệt không thể mạo hiểm.
Tiêu Quân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-tinh-ke-hoang-de-dich-quoc-ta-mang-thai-roi/2984610/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.